1 chút về chặng đường học hơi nát =))

CHIỀU 20-11 CỦA MỘT CÁ HỒI ƯA TƯ LỰ

Tuy nhiên nếu học trò đã mở đầu buổi học 4 tiết bằng 1 đít-cua ngắn về 20-11 thì lập tức trở nên rất thiếu tâm trạng dạy và học. Thế là mình chuyển sang nói chuyện … đạo lý … ha ha. Theo mình nếu đúng truyền thống tốt đẹp thì 20-11 là dành cho việc đi thăm các thầy cô giáo cũ, càng cũ càng tốt, … ý nghĩa và cảm động với cả 2. Thế rồi mình chuyển sang kể về các quan niệm khác về tình thầy trò, rồi mình nói sang bệnh trạng ngày nay của nền GD, rồi mình kể lệ các nguyên nhân nội tại của bệnh trầm kha của nền GDVN, đặc biệt là ở PT, theo quan niệm cá nhân, đặc biệt là tệ nạn trong dạy văn dẫn đến sinh viên kỹ thuật gần như què cụt khả năng viết lách hành văn và thể hiện tư duy hệ thống tường minh. Rồi mình chuyển sang phê phán sự thiếu giáo dục về tập Values quan trọng cốt lõi về mặt tinh thần, sự cổ xúy quá đáng cho tập values thời thượng nặng về “vụ lợi” và nhuốm màu thành tích hình thức cũng như vật chất xôi thịt … Ha ha Học trò trố mắt ra mà chịu đựng thầy … tuy nhiên chúng nó đỡ phải nghe thêm một bài học chuyên môn nặng đầu cũng tốt chứ sao 😉

Hê hê, vẫn còn cái tâm trạng đó mình tranh thủ đăng đàn trên Phây, theo mình khái niệm thầy trò ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Thậm chí khái niệm người thầy trở nên rất đa dạng (bao gồm cả thầy Gúc như trending), tuy nhiên định nghĩa người thầy thật sự vẫn tồn tại dù mở rộng một chút: không còn là người đã rao giảng tri thức cho mình mà nên là những người có thể đã truyền cảm hứng tạo ra ảnh hưởng đáng kể, hoặc đã tạo ra một mẫu mực đạo đức XH hay nghề nghiệp. Thường là người đó đã truyền bá cho mình 1 Value cốt lõi quan trọng. Và hoàn toàn có thể là những người không làm nghề giáo. Những người như vậy, có thể là một đàn anh đàn chị trong môi trường công việc hàng ngày. Nếu là nhà giáo thì thường là từ thời phổ thông lúc mình còn giấy tương đối trắng he he.

Tiếp tục cái Note đã viết hôm qua, mình bỏ cách phần thanh niên 20-30 và nhảy luôn về thời trẻ con cho nhanh. Xin kể lại những người thầy cô đáng nhớ nhất của tuổi thơ ấu. Lại theo thứ tự ngược như trước. Mà có lẽ tập trung nhất vào vài vị thôi.

  1. Cấp 3 thì người gây ảnh hưởng đáng kể nhất có lẽ không phải là thầy cô giảng dạy trực tiếp trong ngôi trường ( Nguyễn huệ hay chuyên ), mà là 1 thầy giáo rất trẻ dạy lớp học thêm và luyện thi đại học. Vốn mình là học sinh không giỏi toán lắm và cũng được coi là thành phần cá biệt trong lớp . Giờ lớn nhìn lại mới hiểu tại sao hổi ý lại chán: phải làm bài tập toán nhiều quá và luyện theo dạng mẫu nhiễu quá, đôi khi ngập tràn các lối biến đổi đại số & lượng giác khá vô hồn, các kỹ năng trí não kiểu cơ bắp. Cho nên khi được vào dự lớp học thêm của thầy, 1 thầy giáo rất trẻ (vừa ra trường SP) và tâm huyết trong giảng dạy, bỗng tôi được refresh lại sự yêu thích toán, và đặc biệt là được giới thiệu và truyền cảm hứng với 1 lĩnh vực hoàn toàn mới với học sinh phổ thông: lĩnh vực toán giải tích. Nhờ có thầy mà tôi bỗng trở nên cực siêu dạng bài tập giải tích chứng minh, hiểu thực chất và vận dụng nhuần nhuyễn các khái niệm trừu tượng về giới hạn, đạo hàm các cấp, định lý La-gờ-răng. Cảm giác được khám phá và yêu thích trở lại với Toán thực sự là phiêu, nó giúp tôi một cách không chính thức trở thành đàu tàu của cả lớp học thêm lúc đó, gồm rất nhiều loại có sừng mỏ, tụ tập từ các đội tuyển chuyên toán Tổng hợp & Sư phạm (có đến mấy giải IMO trong lớp đó sau này). Có lẽ môn giải tích còn quá mới và các bạn ấy chưa phát huy được kỹ năng vốn có, nên rất nhiều khi bài của thầy chỉ có tôi giải được và giơ tay xin chữa 😀 Chúng nó ngồi dưới chỉ có trố mắt lên mà chép thôi he he 😀 Tất nhiên chỉ là món giải tích thôi nhé, các món khác có thể bọn nó vẫn cứ là sư huynh của mình 😉 Phải nói cảm hứng với môn giải tích toán, dù được học ở bậc phổ thông, đã giúp tôi vô cùng nhiều sau này, bất cứ khi nào muốn tôi nghĩ mình đều có thể trở lại làm quen và vùi đâu vào các loại không gian và khái niệm giới hạn, chỉ là lười đọc ký hiệu toán mà thôi.
    Người thầy trẻ đó chính là em ruột của cô giáo chủ nhiệm Đỗ Hồng Anh, sau này trở thành GS Đỗ Đức Thái, một nhà toán học uy tín trong & ngoài nước, phát triển từ đào tạo trong nước nhưng đã trở thành một GS trẻ nhất (thầy cũng là 1 IMO nhưng vì thành phần nên ko thể được du học), vừa NC tốt vừa được coi là “người thày của những người thầy” bởi một đồng nghiệp nổi tiếng khác là GS. Lê Tuấn Hoa (Chủ tịch Hội Toán học VN).

Một điều cảm thấy khá vinh dự là có lúc thầy Thái đã nói riêng với mình trong giờ giải lao “Hiệp có tư chất để trở thành một người làm toán đấy!” Hi hi, đấy chính là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ! Tại sao mình lại đã không nghe lời thầy nhỉ? 😀 Dân làm toán bây giờ cũng ghê lắm đấy nhé, vừa oai vừa vi vu quốc tế vừa có thể kiếm sống oách lắm 😀 Bạn nào quan tâm trả lời câu hỏi trên có thể tìm thấy trong đoạn sau 😉

  1. Cấp 2 thì mặc dù có nhiều thầy cô rất thú vị ở ngôi trường Lê Hồng Phonh như thầy Thắng, thầy Hùng , cô Hằng, … nhưng những người ấn tượng nhất và có ảnh hưởng cho mình nhiều nhất lại là … những nhân vật trong tiểu thuyết, những nhà khoa học dũng cảm, những kỹ sư dám nghĩ dám làm, phi công xuất sắc dù cụt chân, bác sĩ lăn lóc cứu bệnh nhân, hay những … quý tộc trăn trở với những vấn đề triết học và nhân sinh … he he. Rất đa dạng! Những rõ ràng đây là thời kỳ của thâm nhập vào văn học thế giới và các nhà văn nổi tiếng đã là những người thầy bất ngờ nhất, truyền cảm hứng qua các trang tiểu thuyết chủ đề vô cùng phong phú. Một số người “Thày” như vậy có thể kể tên là L. Tonstoi, D. Granin, B. Polevoi, J. Cronin (nhà văn Anh) … À mà cả hình tượng người thày trong “Tuổi mười bảy” và tác giả Macarenko trong hàng loạt tiểu thuyết về sư phạm (Còn Ốt-tơ-rôp-ski thì tính vào giai đoạn cấp 1 cơ) …
  2. Cuối cùng thì đã đến lúc nói đến giai đoạn quan trọng nhất, và có lẽ người thầy cô quan trọng nhất của mình. Có đến 2 người và cả 2 đều là nữ. THực ra thì một người cũng là một nhân vật tiểu thuyết được hâm mộ, nhưng cũng có thật ngoài đời. Còn người là cô giáo thực sự của mình và vô cùng đáng quí, mình vẫn luôn mong có ngày gặp lại là cô giáo trẻ, chỉ dạy mình có mỗi một học kỳ mà thôi. Dạo hồi thơ ấu, mình sống trong môi trường tập thể tương đối phức tạp, nên mình rất a-dua và bị lỗi kéo bởi lũ trẻ con nghịch phá, học dốt chỉ lo thể hiện bản lĩnh thủ lĩnh; cô giáo lớp 1 đã từng nói với bố mình là “có lẽ cháu không học nổi” làm bố rất lo và phải bỏ nhiều thời gian quý báu để tự dạy con. Lên lớp 2-3 nhờ có sự quan tâm sát sao của bố, mình đã bắt đầu hăng hái hướng về con đường “tử tế”, chịu khó học hành hơn, tuy nhiên vì sớm mẫn cảm với các hiện thực xã hội khó khăn thời đó, mình vẫn còn rơi vào trạng thái tranh tối tranh sáng, dao động giữa 2 phe chính tà, không mấy tin tưởng vào những cái gọi là giáo điều lý tưởng, bôn-sê-vích cả 😀 Lớp 1A rồi 2B của mình đều là những lớp lớn và rất nghịch có nhiều nhân vật lưu bang mãn tính đầu têu các trò đầu gấu, nên mình cũng thích máu “yêng hùng” ấy lắm. Rồi vào đầu năm lớp 3 bỗng lớp bị chia tách vì nguyên nhân thiếu buồng học thì phải và mình cùng 1 số bạn được ghép vào lớp 3G, gồm toàn các bạn ở khu Kim E tương đối hiền và ngoan hơn so với khu C (chắc bộ mẹ gia đình tp cán bộ nhiều hơn). Đặc biệt là cô chủ nhiệm của lớp 3G khá trẻ, khác hẳn với các cô trước của mình, cô cũng không xinh nhưng có gì đó vừa rất nghiêm túc mà lại duyên sư phạm và biết lôi cuốn. Mình vẫn còn nhớ một nét gì đó ở khuôn mặt cô, tóc dài đen để suông, nước da trắng nhưng khuôn mặt không phải là mềm mại tròn trịa mà hơi dài và hàm hơi nhô ra. Nét đặc biệt có lẽ là đôi mắt, rất đen, sáng, nhưng nội tâm vững chãi và đem lại nét dịu dàng, bình an. Bây giờ cũng không còn nhớ cô giảng bài thế nào, chắc là hay nhưng quên hết rồi. Điều đặc biết nhất ở cô là phong thái, dù trẻ nhưng rất biết tiết chế, và có những ngón võ đặc biệt để lôi cuốn bọn trẻ con thay vì “cai trị” chúng.

Có lẽ đến bây giờ mình cũng chưa nghe thấy ai, thầy cô cấp 1 nào có cách làm thế này: cô dạy bài luôn luôn khéo thu xếp để thường có 1 khoảng trống độ 10-15 phút trước khi hết giờ và giành thời gian đó để cho “đọc chuyện”. Cô sẽ không đọc mà sẽ “thưởng “ cho một bạn trong lớp (đang có thành tích tiến bộ) được đọc 1 phần, có thể là 1 chương của những quyển truyện-sách giáo dục thiếu nhi hết sức nổi tiếng. Đó là cuốn “Những tâm hồn cao cả” của tác giả người Ý! Chao ôi, mặc dù là những câu chuyện có tính bôn-sệt, nhưng vô cùng lôi cuốn (như chuyện đứa con đi tìm mẹ qua cả một hành trình lang thang nước ngoài xuyên đại dương) hay vô cùng cao cả (như 2 đứa bé làm quen trên một chuyến tàu của những người tha hương xuyên Đại Tây Dương, và khi bị chìm tàu, đứa trai nhường phao cứu sinh cho đứa gái – mô-tip hơi quen với các fan của phim Titanic 😉 ).

Không có gì sư phạm hơn, khéo hơn, tế nhị hơn cách dạy như thế của cô! Có lẽ cho học sinh đọc chuyện NTHCC trong giờ học chỉ là một trong những công cụ giáo dục. Giá được gặp lại cô, mình sẽ trao đổi để hỏi xem có phải cô đã vận dụng từ Macarenko, hay trường phái nào khác, hay tự cô nghĩ ra … Bằng cách như thế mọi học sinh nghịch ngợm trong lớp đều được thuần hóa nhẹ nhàng, nếu có tư chất 1 chút thì sẽ đều say mê học tập, thành tích tốt dần lên, và dần chuyển hóa từ tối sang sáng như cái thằng tôi, hồi 9 tuổi đó 😀 Nhờ có cô, tôi đã trở nên yêu văn học, biết yêu các giá trị nhân văn cao đẹp, biết tự tìm mua các sách vở, tự học; trước kia chỉ mỗi tôn trọng môn toán và ghét môn văn, tôi bỗng tôn trọng cả môn Văn và cũng bắt đầu có thể viết bài để được tận điểm 7 (và 1 lần duy nhất được 8, được nêu gương và đứng lên đọc bài của mình trước lớp)!

Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình quá may mắn vì được cô Dung dạy dù chỉ một kỳ thôi (hết kỳ đó tôi phải trở lại lớp cũ, nhưng dường như hòan toàn thay đổi, suốt từ đó lúc nào cũng loại Top trong lớp mà thôi)!!! Nếu không có cô Dung có thể tôi đã khác rất nhiều ý!

Nhìn lại nền giáo dục bây giờ, không chỉ nhà trường mà cả phụ huynh đều say mê thành tích hình thức, đều hướng con em mình đến các giá trị bề nổi thiếu thực chất, tôi thấy rất rõ đất nước này, nền giáo dục này đang thiếu những người như thế nào! Và tiếc thay để sửa chữa, không chỉ cần sự thay đổi trong nhà trường, trong cách làm của bộ giáo dục, mà chính trong chính cách nghĩ, cách suy tính của người Việt điển hình nói chung. Hãy hướng thế hệ trẻ đến những giá trị cơ bản đích thực, không chạy đua theo thành tích, nhuốm màu vụ lợi cá nhân như đa số bị cuốn theo xu hướng đám đông muốn nhanh trở thành đại gia trọc phú! Bằng cách nào? Không phải là những cải cách giáo dục ồn ào, cải tạo chương trình phổ thông mới bắt trước theo một mô hình phương tây tiên tiến nào đó, vì thực chất đó cũng là một dạng xây nhà từ nóc, điều đã phê phán rất nhiều ở một số lĩnh vực cũng được cả XH quan tâm khác như làm bóng đá trong mấy thập kỷ vừa qua. Hãy tự hỏi nếu cải cách chương trình, thì lấy ai giảng dạy theo CT mới? toàn bộ thế hệ giáo viện hiện tại đã thấm đẫm kiểu nghĩ cách làm cũ, giáo điều hình thức mất rồi!!! Chả lẽ mấy ông xây dựng hệ chương trình và học trò đem nhau ra đào tạo lại cả triệu giáo viên toàn quốc?

Hãy xây dựng từ gốc bằng sức lực của những phong trào khởi phát từ các nhà sư phạm tâm huyết (không từ bộ máy cơ chế), và hãy học cách nghĩ, cách xây dựng triết lý của các nước tiên tiến Âu Mỹ. Hãy tự hỏi, những cuốn sách như Những TLCC hay Không Gia đình đã được ra đời như thế nào? làm sao chúng đến với đa số độc giả? Những con người tâm huyết với giáo dục thiếu nhi của họ từ đâu mà sinh ra? Rồi còn nữa, làm sao người châu Âu và người Pháp biết nâng cao giá trị ngành sư phạm như vậy? Làm sao họ biết thu hút được nhân tài và tâm huyết đổ vào ngành sư phạm?

Tất nhiên khi tâm lý thông thường trong xã hội vẫn là nói một đằng mà làm một nẻo, trốn tránh giá trị nhân văn mà theo đuổi giá trị vụ lợi xôi thịt, thì dân tộc làm sao mà có được Triết Lý Giáo Dục Thượng Cách? Hãy đừng trách ai cả, làm sao để mỗi người chỉ cần tự làm mới chính mình mà thôi! Không như thế chúng ta vẫn mãi là những người nông nổi, như nhận xét của thi hào Tản Đà hồi đầu TK20: “Dân hai nhăm triệu ai người lớn || nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Trong 40-50 năm vừa qua có mỗi một phong trào “Thực nghiệm” đáng gọi là một lối đi riêng có giá trị triết lý, hướng tới giá trị cơ bản, được làm theo lối dám nghĩ lâu dài & hệ thống, thì lại bị đánh dập te tua. Đáng nhẽ cần 5-7 cái phong trào như vậy mặc sức phát triển rồi từ đó sẽ gạn đục khơi trong mà tìm ra cái triết lý giáo dục phổ quát cho người Việt, thì lại đi vận dụng giáo điều hình thức, bới bèo bắt bọ cái mới đi trước đáng cổ vũ ấy!

Tất nhiên ta cũng chả nên quá “bực” với sự phát triển chậm chạp của nước nhà như 1 số người kêu ca hiện nay: dù sao thì một đất nước cách đây 50-70 năm vẫn chỉ thuần túy tiểu nông, con người quanh năm quanh quẩn trong khung cảnh đình làng với bờ ao, con trâu với bụi tre, … thì làm sao có thể sớm chiều theo kịp người ta cho được 🙂